Lẽ ra hôm nay hắn phải học đến 10 giờ, bài báo cáo còn nguyên trên máy chưa xong được phân nữa, nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn phải thoát ra khỏi chương trình, ra ngoài desktop và rà chuột vào một cái icon quen thuộc: Yahoo!Messenger. Hôm nay là thứ bảy, hi vọng là....Chiếc đồng hồ cát hiện ra, hắn nhịp chân chờ đợi. Cửa sổ Yahoo! xuất hiện, hắn thở ra một hơi thất vọng, cô ấy không online rồi. Đã hai ngày nay không gặp, hắn nhớ muốn phát điên lên.
Hôm nay là thứ bảy mà, cô ấy chắc chắn là đang ở nhà...Cô ấy đang làm gì nhỉ?Trong Buddy list không có cái nick nào phát sáng, kể cả cái nick thân thương: nice_lotus1812. Hắn chẳng còn thiết làm gì nữa. Hắn vuốt tóc lên ngẫm nghĩ vu vơ, không biết từ khi nào hắn đã ghiền cái thú chat trên mạng Yahoo! , à, đó là lúc hắn quen với "nice_lotus1812" ,hắn không thể quên được cái cảm giác ấm áp, gần gũi khi chat với cô. Không thấy mặt, không nghe giọng nói, nhưng trong trí óc hắn đã hình thành nên một thần tượng lung linh, một thiên thần dịu dàng đang cùng hắn trò chuyện. Cô đang học ở Bưu Chính Viễn Thông, cái tuổi 18 giỏi giang, ngây thơ ấy cũng đủ làm hắn điên đảo. Hắn nhìn lại mình, cũng 18 tuổi, đang học ở trừơng đào tạo Chuyên Viên Quốc Tế, xem ra cũng không tệ, nhưng hắn cảm thấy mình thật kém cỏi so với nàng, hắn cũng không biết tại sao, có lẽ do nàng nói chuyện quá dễ thương chăng? Hắn thở dài nhấp vào nút close. Biểu tượng Yahoo! nho nhỏ vẫn còn dưới thanh taskbar, hắn không buồn tắt, cứ để cho nó như vậy. Bài báo cáo này thì sao đây? Hắn đeo khiếng vào, nheo mắt nhìn lên màn hình, chụp cái phone lên tai. Bỗng tiếng chuông quen thuộc của Yahoo! vang lên "Cooong", một cửa sổ nhỏ hiện ra giữa desktop cùng một thông điệp nhỏ:
nice_lotus1812: Viator, chúc một ngày tốt lành ^_^...
Hắn mừng rơn lên, tay gõ nhanh vào bàn phím
Viatorvn: Chào nice_lotus, mình khoẻ lắm Còn bạn?
nice_lotus1812: Hôm trước cài lại Unikey rồi, Cảm ơn đã gửi cho mình.
Viatorvn: Không có gì Bạn vui là được rồi.
nice_lotus1812: Hôm nay trường bạn cũng nghĩ à?
Viatorvn: Ừm, mình học buổi chiều mà
nice_lotus1812: À, mình quên ^_^
Viatorvn: Ủa, sao mình không thấy nick của bạn sáng lên vậy?
nice_lotus1812: À, mình đang ở invisible mode
Viatorvn: Hèn chi
nice_lotus1812: Bạn biết tại sao không?
Viatorvn: không biết, bạn nói đi
nice_lotus1812: bởi vì mình chỉ muốn chat với một mình bạn thôi
Hắn tươi tỉnh hẳn lên, " cô ấy chỉ muốn chat với mình...thật sao?", hắn cũng vậy, hắn không thích chat với bất cứ ai vào lúc này nữa, hắn chỉ thích nice_lotus1812.Và mỗi lúc như vậy, hắn lại lúng túng, không biết nên nói gì, hắn ngần ngừ đặt tay lên bàn phím. Nhưng một thông điệp khác đã đến
nice_lotus1812: Viator
Viatorvn: mình đây
nice_lotus1812: mình nhờ bạn một chuyện được không?
Viatorvn: mọi thứ bạn yêu cầu, nice_lotus
nice_lotus1812: mình đang tìm tài liệu về mạng viễn thông
Viatorvn:mình có thể giúp gì không?
nice_lotus1812: bạn có biết những trang web về mạng viễn thông chứ?
Viatorvn: chắc chắn rồi, mình là Viator mà
nice_lotus1812: chứng minh đi nào
Hắn chỉ cho nice_lotus vài trang web tìm kếm. Sau đó im lặng đi vài giây, hắn đánh bạo gõ tiếp
Viatorvn: mình rất muốn gặp bạn, nice_lotus
Bên kia cũng im lặng đi vài giây, hắn hồi hộp chờ.
nice_lotus1812: thật à ?
Viatorvn: mình nói thật đó, nice_lotus
Viatorvn: mình có thể không?
nice_lotus1812: có thể
Viatorvn: mình muốn gặp bạn lắm
nice_lotus1812: 4 giờ chiều nay , tại thư viện thành phố, mình sẽ ở đó
Viatorvn: làm sao mình nhận ra bạn?
nice_lotus1812: mình sẽ ở kho sách Mạng viễn thông
Viatorvn: nhưng nice_lotus à, mình chưa biết mặt bạn
nice_lotus1812: mình cũng vậy nhưng nếu có duyên thì bạn sẽ tìm ra mình
nice_lotus1812: thôi, mình phải đi rồi, bye nhe, Viator
Viatorvn: nice_lotus, mình muốn gặp bạn lắm
nice_lotus1812: bạn sẽ gặp được mình
Viatorvn: mình rất muốn , nice_lotus
Hắn cố gắng gõ thật nhanh, nhanh đủ để hắn có thể nói hết những gì đã và đang hiện ra trong óc hắn, nhưng...
nice_lotus1812 has logged out at 9:31 AM(2/1/2004)
Hắn nặng nề click chuột vào nút closes. Bài báo cáo này xem như đã là ngày mai rồi. Hắn tắt máy, nhảy phóc lên giường với hàng lô thứ trong đầu...rồi hắn ngủ lúc nào không hay.
_o0o_
Hắn bật dậy, nhà vắng tanh, bố mẹ hắn đi làm chưa về. Hắn nhìn đồng hồ..." Chết rồi!!!!"...Hắn bật dậy chạy như ma đuổi, đã 2 giờ 45 chiều, và hắn không thể nào lỡ cái hẹn lúc 3 giờ, hắn không được quyền lỡ. Trời hôm nay không nắng, thường thì giờ này nắng lắm chứ? Hắn vừa rửa mặt vừa nhìn ra ngoài, mây đen,...gió thổi hơi mạnh...không biết mưa không nhỉ? Mặc kệ chuyện thời tiết, hắn tất tả chạy đi kiếm bộ đồ treo trên móc. Hắn nhìn lại mình lần nữa trước gương...rồi hắn bật cười thầm..." Cô ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một thằng ra đường mà quên gài dây kéo nhỉ?". Hắn cúi xuống kéo dây quần lên, thực ra thỉnh thoảng hắn cũng hay quên, nhưng chưa khi nào bị con gái nó "thấy" cả. Sau khi cài cửa lại chắc chắn, hắn đạp máy chiếc xe 78 cà tàn, xe không nổ, hắn bực bội đạp hết sức. Lẽ ra hắn phải đi một chiếc xe khá hơn, xịn hơn mới xứng đáng đi gặp một cô gái ...nhưng...xe đâu mà đi? Hắn chỉ có "nhất y nhất quởn" chiếc này thôi. Xe nổ máy, hắn ngước mặt lên trời để hít chút gió, chà, mây đen hơi nhiều, nhưng chắc gì sẽ mưa? Hắn phóng xe luôn ra đường chạy như bay về hướng đường Hai Bà Trưng. Chưa tới giờ tan ca, xe còn thưa thớt, hắn tha hồ phóng đi. Hổn hển gửi xe vào bãi, hắn đi như bay vào trong Thư Viện, vừa đi vừa nhìn đồng hồ...3 giờ 10... hi vọng còn kịp. Hắn gật đầu chào viên quản thư, hắn quen bà ta vì thỉnh thoảng hắn cũng hay ghé vào đây để mượn sách. Các kho sách lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là bọn sinh viên đi coi "chùa"...hắn ngơ ngác tìm kho Mạng Viễn Thông. Đây rồi, Bưu Chính Viễn Thông, nó đây. Hắn hồi hộp bước từng bước vào, ở đây vắng hơn những kho kia, chỉ có vài sinh viên đang tra cứu sách. Hắn nhíu mày: "Toàn là ' đực rựa' ...Cô ấy đâu nhỉ?"... Và... hắn thấy một cô gái đang đứng đọc sách gần trong góc phòng. Cô ta đeo kính, khuôn mặt trầm tư chăm chú vào quyển sách như không còn quan tâm gì đến những thứ xung quanh. Cô ấy có nước da trắng trẻo, nổi bật lên trong cái áo thun bó sát màu đen tuyền. Chiếc quần jeans cũng màu đen gọn nhẹ ,thẳng thớm chạy dọc theo những đường cong cân đối. Thỉnh thoảng cô lật vài trang để tìm thứ mình cần, mắt chăm chú theo dõi từng hàng chữ." Cô ta đẹp thật...Chắc đúng rồi...", hắn nghĩ rồi đi chậm rãi đến. Không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn khẽ tằng hắng...Cô ấy ngước lên. Ánh mắt ngây thơ, xinh đẹp sau cặp kiếng nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi lướt nhanh trở lại quyển sách. Hắn giả bộ đi lại gần tìm vài quyển trên kệ. Cô ấy vẫn tiếp tục với quyển sách, không để ý gì đến hắn. "Làm gì nữa đây?", hắn suy nghĩ.
"Chào bạn..."_Hắn nói nho nhỏ. Cô ấy ngước lên, khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn khẽ cười lại...."...bạn đang học ở đâu?"
"Mình ở Bưu Chính Viễn Thông"_Cô đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng, vừa đủ nghe. Hắn cảm thấy tự tin hơn.
"Vậy à...Bạn có đang chờ ai không?"
Cô ấy dừng đọc, hơi ngước lên rồi khẽ chớp mắt...
"Ừm...mình đang chờ một người..."...Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó. cô nói tiếp,"...có gì không bạn?"
"À...không...nhưng mà nè....bạn có thường chat trong Yahoo không?"
"Thỉnh thoảng...", cô đáp lại bằng giọng nữa vời
"Người bạn đang chờ chừng nào sẽ đến?"
"Không biết nữa..."
Hắn càng hi vọng hơn, bằng một giọng nói chen chút đùa cợt, hắn thì thầm...
"Một anh chàng phải không?"
Cô dừng đọc, nhìn hắn ....Hắn nhìn lại... Hắn hồi hộp chờ... Cô ấy chắc là biết hắn là ai rồi
"Không phải."
Hắn giật mình..."Không phài à?"....
Cô ấy hơi ngạc nhiên
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Niềm hi vọng của hắn tắt ngấm... Hắn đã đến trễ, và nàng đã về vì không thấy hắn... Hắn sẽ phải ân hận vì điều này... hắn cảm thấy có lỗi với nàng.
"Bạn làm sao vậy?"_Cô gái nhìn hắn tò mò,"... mình nói gì sai hay sao?"
"Không...không có gì...", hắn lắc đầu, "..mình nhầm bạn với một người khác...Xin lỗi, chào bạn.."
"Ừm..không sao..Chào bạn..."_Cô gái tiếp tục hướng ánh mắt xinh đẹp váo quyển sách. Hắn thất thểu đi ra, lòng nặng trình trịch, ... Hắn giận mình, lẽ ra hắn phải nhớ dậy cho sớm hơn. Có lẽ nàng giận hắn lắm, còn điều gì tệ hơn nữa?... Không biết nàng là ra sao nhỉ?... Giá như cô gái lúc nãy là nàng thì hắn còn gì hạnh phúc hơn?
"Giờ này mới tới, trễ vậy?"_Giọng nói của cô gái hắn vừa mới nói chuyện vang lên...Hắn quay đầu lại...Cô ta đang nhìn ra hướng cửa ra vào...Hắn ngoái nhìn theo...Và...hắn thấy một cô gái nữa đang bước vào...Hắn hơi nghệch người ra... Cô gái ấy ... Khuôn mặt tươi tắn, đều đặn đến tuyệt mĩ, không một khuyết điểm. Mái tóc óng ả, đẹp một cách tự nhiên, bồng bềnh ngang vai. Chiếc áo sơ_mi mỏng ngây thơ màu trắng thật là hợp với dáng người thon thả, mảnh mai cùng chiếc quần jeans cũng màu trắng. Làn da trắng hồng, nõn nà nhìn không chán mắt. "Sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ?"....Hắn ngơ ngác nhìn , cô gái lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt hắn... một hương thơm dịu dàng của con gái lướt ngang qua mũi hắn... Hắn căng mũi hít lấy rồi hà ra khoan khoái... Đúng là người đẹp thì mùi hương cũng đẹp. Cô đi băng qua hắn rồi vẫy tay ...
"Xin lỗi...xe buýt bị kẹt... Sắp Tết rồi mà.."_Cô ta vừa bước nhanh vừa nói,"...Mệt ghê..."
"Sao không lấy xe đạp mà đi?...Có tiện hơn không?"
Hai cô gái nói chuyện thỏ thẻ, hắn đứng lại nhìn cho kĩ hơn...Đúng là tuyệt mĩ... Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào đẹp như vậy... Rồi hắn cười thầm...hắn đang tìm ai cơ chứ? Hắn đâu phải là một tên mê gái ...
"Nãy giờ cậu có thấy anh chàng nào đến kho sách này không?"_Cô gái nói
"Nhiều lắm... Cậu tả thử coi..."_Bạn cô hỏi lại "Mình không biết..."
"Không biết luôn hả? Chuyện lạ đó nghen..."
Hắn giật mình quay lại, đúng lúc nàng quay nhìn quanh... hắn cảm thấy có cái gì đó thôi thúc hắn... Hắn từ từ bước đến... nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ... Hắn lấy hết can đảm, hít một hơi dài hỏi...
"Nice_lotus?"
Nàng im lặng... cô bạn của nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Thời gian nặng nề qua từng giây.. tim hắn đập liên hồi...
"Viator?"_Nàng hỏi lại... Và đúng là tim hắn đã ngừng đập đúng một nhịp... rồi một nhịp đập mạnh hết cỡ bơm máu lên nóng bừng mặt... Hắn cố phát ra âm thanh trong cổ họng...
"Ừm..."
Nàng mỉm cười lộ hai đồng tiền quyến rũ.
"Chào Viator... Chúc một ngày tốt lành... "
_o0o_
Nàng tên là Ly, nàng đến thư viện để trả quyển sách cho cô bạn cùng lớp. Đó là cô gái mà hắn đã gặp trước khi thấy nàng. Hắn vừa trò chuyện với nàng vừa cố gắng điềm tỉnh lại, hắn cứ tưởng mình còn trong giấc mơ. Cô bạn thường chat với hắn mỗi thứ bảy, người mà hắn luôn mong chờ gặp mặt, bây giờ hắn đã gặp... Và cô ấy quá xinh đẹp, quá đẹp cho hắn, hắn càng ngưỡng mộ cô hơn, như một sự tôn sùng. Cô vừa trò chuyện vừa cười tự nhiên, nét đẹp của cô ngây thơ, hiền dịu như một nàng tiên. Nhiều lúc, hắn chỉ nhìn nàng mà không biết nói gì, hắn đã bị nàng thôi miên, hắn gần như chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Quán kem yên tĩnh, chỉ có vài người khách nên hai người chỉ nói chuyện với nhau nho nhỏ.
"Vậy là nhà bạn cũng ở gần đây?"_Nàng hỏi
"Ờ...cũng không hẳn... Gần hơn nhà một vài ngưòi.."
Nàng cười, và mỗi lần như vậy hắn lại ngây dại ra... Bây giờ hắn mới nhìn nàng thật kĩ, thật gần. Khuôn mặt nàng quá hoàn mĩ, không hề có một tí trang điểm nào mà vẫn rạng rỡ. Hắn thỉnh thoảng nhìn thoáng qua người nàng. Làn da trắng nõn lẫn vào màu áo sơ_mi trắng, bồng bềnh như mây. Và... hắn không thể kềm chế con mắt hắn nhìn lướt qua cơ thể nàng. Bộ ngực cân đối của nàng thật đúng với những gì đẹp nhất của một người con gái, chiếc áo lót ngây thơ, e thẹn trong bộ áo sơ_mi thật là lãng mạn. Chiếc quần jeans trắng của nàng ôm trọn đôi chân dài, trắng trẻo, hắn nhìn rõ chiếc quần lót màu trắng, ôm sát theo bờ mông tròn đầy, săn chắc. Điều bí mật của nàng đang ần giấu đâu đó bên dưới lớp vải kia.Ước gì.... Hắn lắc khẽ đầu... "Mình đang nghĩ cái gì thế này?"... Nàng ngạc nhiên... "Bạn làm sao vậy?".....
"Không sao...Không sao... Bạn thấy kem ở đây thế nào?"
"Ngon lắm!.... Mình chưa bao giờ ăn kem ở đây... "_Nàng lại cười, rồi nàng nhìn vào đồng hồ."Có lẽ mình phải về thôi, kẻo hết chuyến xe buýt."
"Mình sẽ đưa bạn về."_Hắn kéo ghế đứng dậy"...mình có thể không?"
Nàng cười thật tươi gật đầu...."Ừm..có thể..."
Hắn mừng rơn, chạy trả tiền rồi cuống cuồng đạp máy xe... Hắn chỉ tay vào chiếc yên sau... Nàng gọn gàng ngồi lên. Xe nổ máy chạy băng băng trên đường, nàng chỉ hướng cho hắn chở đi, nhưng hắn thì không hẳn là nghe rõ... hắn đang mê li với hương thơm trên người nàng tỏa ra sau lưng. Hắn tưởng mình như đang chở cà một vừơn hoa thơm ngát phía sau. Đường đi ngày sắp Tết xe cộ thật đông đúc, dãy xe dài thỉnh thoảng lại dừng gấp lại, rồi dãn ra... Hắn đột ngột dừng lại để né một chiếc xe tải ép vào... Nàng bị mất thăng bằng nên ngã người ôm cứng lưng hắn. Vá chỉ trong có vài giây, gai óc khắp người hắn nổi lên... Lưng hắn nóng lên hôi hổi bởi cặp ngực tuyệt trần của nàng tì lên, hắn như nghe được cả nhịp trái tim nàng đang đập bên trong lồng ngực, xuyên qua lớp áo lót, đó là một trái tim đang thổn thức của nàng. Hắn nín thở giữ yên đựơc một phút, rồi phải rồ ga đi tiếp để giữ phép lịch sự. Nàng khẽ buông người hắn ra... Hắn không biết nàng đang nghĩ gì... Hắn còn không biết là hắn đang nghĩ gì nữa...Bỗng một giọt nước rơi nhẹ lên má hắn, rồi nhiều giọt nữa rơi xuống, càng lúc càng nhanh. Trời mưa à?... Hắn không có đem áo mưa... Đúng là xúi quẩy, lúc chiều hắn đi vội quá... Mưa rơi xuống nhanh hơn, áo hắn đã ướt đẫm nước mưa.... Sực nhớ là nàng cũng không có áo mưa, hắn đề nghị tìm chỗ trú, nhưng nàng nói là nhà nàng gần, chỉ cần cố đi vài phút nữa. Hắn rồ ga cố chạy cho nhanh, nhưng đường phố càng khó chạy hơn trong trời mưa. Hắn quẹo vào con hẻm nàng vừa chỉ, đoạn đường này sạch sẽ hơn nhưng mưa cũng đã rất lớn, cả hai cúi đầu xuống để tránh những giọt nứơc to rơi vào mắt. Đến nhà nàng, hắn tấp xe vào thềm để nàng đi vào... Hắn vuốt mặt rồi quay nhìn nàng... Hắn lại ngẩng người ra... Lúc này, nàng như một tiên nữ vừa tắm xong, chiếc áo sơ_mi mỏng bị ướt hết, bện dính lên chiếc áo lót mỏng manh, lộ ra hết những đường cong cân đối của hai bầu ngực nàng. Cả chiếc quần jeans trắng cũng ướt sũng, nước thấm qua cả lớp vài jeans dày để hắn thấy rõ chiếc quần lót nhỏ của nàng, hắn rùng mình, nữa vì nước mưa lạnh, nữa vì... hắn đang lóa mắt vì nét đẹp của cơ thể nàng. Nàng nhìn hắn chăm chú